Bên song tẻ ngắt tứ muôn trùng,
Cười ngẫm phen nào sát bóng chung.
Tình cuốn tơ bay xơ xác biếc,
Hận theo nước chảy nổi nênh hồng.
Ngày xưa chỉ nói nguyền không đổi,
Nay mới hay rằng sắc hoá không.
Quay ngó nơi thề hiên cũ nọ,
Trăm ngàn sầu thảm oán làn đông.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]