Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Mã nhi rụng lá, còn đâu nhạn
Luống mỉm cười thành của họ Hồ
Nịnh Phật tây sang, trơ đất ấy
Cúi đầu bắc phới, oán trời ru?
Núi rừng hiu quạnh quyên rầu rĩ
Viên vũ hoang tàn én líu lô
Xa vắng nghìn xưa, di tích đó
Nắng ban mai nhạt lại mây mờ