Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đưa mắt chân trời man mác đêm
Xa người, nét ngọc héo hon thêm
Niềm tương tư ấy quên sao đặng
Kìa núi “Mong chồng” chớ có lên