Tôi ngỡ không còn mang nổi ở trên vai
Gánh nặng quá, mà sức tôi dần kiệt
Em chợt đến bên tôi nói một lời thân thiết
Và tôi bỗng đứng lên, cường tráng vững vàng
Gánh nặng trên vai thoắt nhẹ tựa lông hồng
Ngỡ có thể chất lên mình cả trời đất
Một lời thôi - mà kỳ lạ thật !
Tôi suốt ngày làm lụng tựa Chúa Trời
Bỗng sán đến, cô láng giềng độc ác
Nói một lời và niềm vui chợt tắt
Sức lực bỗng dưng rời khỏi đôi tay
Gánh nặng cơ hồ hóa đá ở trên vai
Hóa đá tảng rơi vào hõm đất !
Một lời thôi - mà kỳ lạ thật !
(Dịch từ bản tiếng Nga)