Bản dịch của Anh Ngọc

Nhà tôi ở giữa núi non, trong hương thơm của những loài dược thảo
Khuất trong sương mù, nơi tôi nhìn thấy rõ ràng hơn
Tuổi thơ mình, những ngày tung tăng chạy nhảy
Đuổi theo bầy cừu mất hút phía xa xa
Như tuổi trẻ của tôi, những gì đã qua
Sẽ không bao giờ trở lại
nỗi mất mát thật nặng nề
Tôi đã mất đi
Nơi trú ẩn mà tôi hằng lẩn trốn
Để quên đi bao khổ nhục đường đời
Trước gương mặt của hi vọng và số phận!
Nơi ấy mặt trời lên, muôn sao vụt tắt
Ảm đạm trên nấm mồ, mùa hè trên gương mặt
Nơi ấy mỗi năm tháng đi qua
ngỡ như tháng năm thứ nhất
Trong hai nghìn năm ấy (tôi dễ gì quên!)...
Nơi tuổi trẻ của tôi như khung vải bức tranh
Cất trong hòm dưới hầm sâu nguội lạnh
Nơi tôi bẻ cho mình mẩu bánh
Và tin rằng nó sẽ cứu tôi
Chiếc bàn kia rồi mãi chẳng ai ngồi
Và khi đó tôi như con chim trời không tổ
Sẽ bay xa

Sẽ chẳng thể gì chia rẽ được hai ta
Ngôi nhà thân yêu ơi, dù thù hận hay là lòng độc ác
Bao năm dài ta đã tin ngươi
Chẳng tắt trong ta cái ánh sáng cuối trời
Ai quên đi ngôi nhà ruột thịt
Thì trên đời sẽ chẳng còn gì hết
Và ánh ngày với hắn sẽ là đêm
Trên mái nha thân yêu vòm trời mãi trong xanh
Tôi nhìn tới xa xăm bằng hồi tưởng
Và tôi kết tội những ai kia
Nỡ quên đi chính cả nhà mình
Có những người thế đấy, giấu giếm mà làm chi
Họ có mặt khắp nơi
Còng lưng gánh những nỗi buồn nặng trĩu
Đang dìm họ vào vũng bùn bẩn thỉu
Chỉ vì họ đã quên đi ngôi nhà ruột thịt của mình
Mảnh đất chôn rau họ đã nỡ vô tình
Hãy để họ nghe lời tôi buộc tôi!
Khu vườn xuân nở hoa và hít thở
không đuổi kịp đâu những thoáng khắc trên đời
Nhưng tương lai có thể thấy kia rồi
Trong giọt mưa rơi, trong đám cói, trong vệt cầu vồng rực rỡ
Và trong những quả dâu thơm

Ngôi nhà thân yêu của tôi có hương táo chín
Thước đo của tôi là - tình yêu, dòng sông, và những người ruột thịt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]