Konstantin Mikhailovich Simonov
Anh ở trong lòng tôi, anh ở trong nhà tôi
Không phải thần tượng đâu, anh cũng không là biểu tượng
Nói cho cùng tôi không mê tín một ai
Nhưng tự xa xưa, từ thuở thiếu thời
Những câu thơ của cái năm bốn mốt
Rừng rực lửa và đầy mình thương tích
Vẫn chiếu sáng đời tôi như ngọn lửa cháy nhà
Đấy là cái thời không ưu ái trẻ thơ
Và như thể những trang chiến sự
Trang giấy nhỏ chữ từng hàng xiêu vẹo
Tôi ngồi cặm cụi chép thơ anh
Chúng tôi dần dà rồi ít nhớ đến chiến tranh
Cố quên đi cảnh tương tàn đau khổ
Nhưng những con đường Smolen thì tôi nhớ
Dù không là Aliosa
Chúng tôi bây giờ không kết bạn kết bè
Dù là ở bên nhau, khi chuyện gẫu cũng như khi im lặng
Chúng tôi tiệc tùng, chúng tôi chúc tụng
Long trọng đứng trong những Chủ tịch đoàn
Nhưng ở xa kia, nơi ấy, Việt Nam
Đất đai hoang tàn, nứa tre trong lửa táp
Lại những đứa con ngã xuống vì Tổ quốc
Tất cả những gì phút chốc bỗng hi sinh
Thảm cảnh của chiến tranh là những đám cháy, những tử thi
Nhưng chính trong ngọn khói mờ tang tóc
Niềm căm giận đang bốc lên ngùn ngụt
Nói thay lời chúng tôi
Tôi ngồi viết đây trong ngọn khói mù trời tang tóc
Của những thôn làng bị bom tàn phá
Ở cái vĩ tuyến đã chia đôi nhân loại
Thành một vết nứt sâu
Một Stalingrad đang gầm rít trên đầu
Mũ sắt trẻ con trùm tận gáy
Những người lính ở đây thì nhỏ vậy
Mà bóng họ che kín cả địa cầu
Trong phút giây lặng lẽ nhấp ngụm trà
Họ thầm thĩ đọc những vần thơ anh năm bốn mốt
Không phải để chúng ta ôn chuyện trước
Mà ngỡ thơ anh đang nói tới chính Việt Nam
Anh hẳn vừa lòng với những chuyến đi thăm
Ở nơi đây, khi anh vụng về mở trang ghi chép
Như ước muốn, dù không đầy chớp mắt
Với anh, thơ lại trở về!...
Cảm hứng là con ngựa không cương
Đến và đi có bao giờ hẹn trước
Cảnh tất bật đời thường cứ chen vào trang viết
Dần dà rồi giết chết thơ
Văn xuôi nhọc nhằn nhai lại những tháng năm
Các nhà thơ thì nghiền nát chúng
Văn xuôi - là những dàn pháo nặng
Còn đội quân trinh át - ấy là thơ
Và thơ ca - chính thật cái nhìn
Của cụ già, em bé
Những bức ảnh kịp thời
Mà tồn tại qua nhiều thế kỷ
Chúng ta phỉa gỡ mìn cho quá khứ
Để không phản bội lại hôm nay
Sự nghiệt ngã của thời gian - chỉ là điều vặt vãnh
Nhưng vĩ đại hơn - là sự bùng nổ của tháng ngày
Có những nhà thơ - như bầy cá lượn lờ
Có loại khác - như bò đực thắng vào đại bác
Cho loài người và cho cách mạng
Thơ ta cần có mặt kịp thời
Cũng như Smolen, đất nước Việt Nam này
Đang khản giọng thiết tha
Gọi những vần thơ của chúng ta xung trận
Ngay hôm nay, chứ không phải bao giờ
Thời gian đang chờ thơ
Như đạo viện binh, lưỡi lê sáng quắc...
Konstantin Mikhailovich Simonov
Xin anh đừng buông ngọn bút làm thơ!