Bản dịch của Anh Ngọc

Trong im lặng mong manh
Những viên đạn còn nằm trong ổ đạn
Theo thói quen, người đại đội trưởng
Vẫn lom khom băng về phía tiểu đoàn

Vẫn thập thò những họng súng tiểu liên
Bốn lỗ thủng đen ngòm trên cửa
Những "thường dân" chưa dám rời khỏi chỗ
Vẫn còn đang run rẩy dưới tầng hầm

Như ngỡ ngàng trước phút lặng im
Người lính giơ tay mở cánh cửa hoà bình
Chưa dám tin vào cái giờ phút ấy
Cái giờ phút bốn mươi năm dài anh vẫn hằng tin

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]