Tôi là Gôia
Bọn giặc khoét vào tôi những hố mắt - hố bom rơi xuống trên cánh đồng trơ trụi
Tôi hoá nỗi đau
Tôi thành giọng nói
Của chiến tranh, đám cháy phố phường trên tuyết năm bốn mốt
Tôi là cái cổ
Của những người đàn bà bị treo như chiếc chuông trên quảng trường, thân xác loã lồ...
Tôi là Gôia

Ôi, những đòn trừng phạt!
Những loạt đạn lao về phía Tây
Tôi là tro than những đám khách không mời!
Và những vì sao vững chãi đóng lên nền trời bia đá
Như những chiếc đinh.

Tôi là Gôia