Đâu xiết kể muôn sầu nghìn não,
230. Từ nữ công phụ xảo đều nguôi.
Biếng cầm kim biếng đưa thoi,
Oanh đôi thẹn dệt bướm đôi ngại thùa.
Mặt biếng tô miệng càng biếng nói,
Sớm lại chiều dòi dõi nương song.
235. Nương song luống ngẩn ngơ lòng,
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?
Biếng trang điểm lòng người sầu tủi,
Xót nỗi chàng ngoài cõi Giang Lăng.
Khác gì ả Chức chị Hằng,
240. Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc mòng.
Sầu ôm nặng hãy chồng làm gối,
Muộn chứa đầy hãy thổi làm cơm.
Mượn hoa mượn rượu giải buồn,
Sầu làm rượu nhạt muộn dồn hoa ôi.
245. Gõ sênh ngọc mấy hồi không tiếng,
Ôm đàn tranh mẩy phím rời tay.
Xót người hành dịch bấy nay,
Dặm xa thêm mỏi tráp đầy lại vơi.
Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt,
250. Trống tiều khua như rứt buồng gan.
Võ vàng đổi khác dung nhan,
Khuê li mới biết tân toan dường này.