Mời anh cạn chén để nguôi sầu,
Tráo trở tình đời khác sóng đâu.
Tóc trắng quen thân còn thủ kiếm,
Cửa son hiển đạt lại cười nhau.
Mưa dầm cỏ dại càng phơi phới,
Gió lạnh hoa xuân chịu dãi dầu.
Chuyện thế mây trôi thôi chớ hỏi,
Chi bằng ăn ngủ khỏi lo âu.