Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đời lính thú công danh bạc bẽo,
Chốn phòng khuê nhan sắc phai dần.
Điểm trang xong nhìn cây xuân,
Buồn nhưng chẳng nói, lệ tần ngần rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]