Long Khánh năm kia có chiếu đòi, Sứ triều theo lối phận bầy tôi, Trông chừng cung quế tầy gang tấc, Hầu chuyện thềm mai đã mấy hồi. Giá trở miền tây đà mất mát, Người qua cõi bắc lại lôi thôi. Lễ văn dầu hết tình chưa hết, Trông nẻo Thương Ngô lệ sụt sùi.