Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Ngựa Ngọc hoa sao khéo lạ lùng,
Tắm rồi đem tiến dưới sân rồng.
Nếu lòng yêu mến người như ngựa,
Lọ phải lo dân nỗi khốn cùng?