Đẹp tựa dòng Tiêu, áo hỡi quần Như mây, tóc xoã, đỉnh phù vân Bước đi, khó gặp nơi tiên cảnh Giọng hát, hiếm nghe chốn hạ trần Đèn giỡn ngực non vờn núi tuyết Mắt mơn dáng nõn bỡn giai nhân Tương Như không giỏi làm thơ phú Đâu dễ Văn Quân thế một lần.