Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tiêu, Ba, Ngạc, Mịch nuốt mà, kinh
Vương quốc ao hồ, nhất Động Đình
Ngàn dặm, hồ như khuôn ngọc trắng
Chiều tà, thuyền tựa cánh bèo xinh
Quân Sơn, dòng biếc, nghiêng muốn tắm
Tương trúc, gió đung, đứng giữ mình
Mùi rượu nhà ai từ biển tới
Hán vương say khướt, tỉnh rồi, kinh!