Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cây lá buồn rầu thu Trấn Quốc,
Cỏ hoa mờ mịt cố cung xưa.
Lên lầu ngắm suốt hồ trời muộn,
Thuyền nhỏ trong sen khẽ lách qua.