Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dằng dặc đường dài ruổi vó câu
Băng qua đồng rộng lại ao sâu
Lau theo chiều gió cờ phơ phất
Núi lẫn màu cây bóng rợp lâu
Trời đất dăng bày bao hiểm trở
Núi khe từng trải mấy cao sâu
Cần lao là phận người tôi nước
Chí khí tang bồng vẫn trước sau