Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phồn hoa dinh tướng cuộc tàn rồi,
Chùa cũ làng quê cảnh lại tươi.
Suối lạnh nhường răn người hám lợi,
Cây khô như giễu kẻ khoe oai.
Việc đời phải trái mây thay đổi,
Đạo Phật xưa nay nguyệt sáng ngời.
Chốn cũ dạo qua, nhìn trở lại,
Gió tây một chén rót cho ai.