Núi cao, bắc nhất Tống Tinh,
Biển nam đẹp nhất là thành Phú Xuân.
Quạt cờ năm trước dời chân,
Gươm đàn nay lại có lần tới đây.
Hưng vong thường lệ xưa nay,
Cõi bờ phân hợp mới đầy mười năm.
Bon chen ta vốn vô tâm,
Lênh đênh bèo nổi mây chìm lạ sao?