Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Thuyền đến Ô Long đã tối mờ,
Sông Ngân trông suốt lớp mây thưa.
Tôi xa muôn dặm về cung khuyết,
Chú lái canh ba rộn tiếng hò.
Tranh, sách may nhờ sao đẩu chiếu,
Lòng trung chỉ sợ nước triều xô.
Chèo lan ngắm thẳng bờ đê tiến,
Ngẩng thấy sao Vi tựa thấy vua.