Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Trước cửa, mười năm được dạy nuôi,
Động tiên, đường đá bỗng xa xôi.
Vách cao, sao rọi lời châu ngọc,
Đền thẳm, mây lồng vẻ vũ đai.
Đức bể, ơn non, chưa báo chút,
Nắng thu, nước Hán, những trông hoài.
Nhớ nơi giường ghế lòng thêm cảm,
Xe gió bùi ngùi, tít dặm khơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]