Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Tiếng đâu xào xạc lá ngô đồng,
Năm ngoái, ngày này một cảnh chung.
Tầng thẳm, trời mây xanh rất mực,
Bóng chiều, khói nước lạt như không.
Thiếu Lăng gặp loạn thơ thêm khổ,
Bành Trạch về hưu rượu kém nồng.
Ngán nỗi thân già không được việc,
Đi không người đỡ cũng không xong.