Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Đời em sẽ đầy lo âu, phiền muộn, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Nhà anh ở gần ngã tư, cửa lúc nào cũng mở, nhưng tâm trí anh lại chẳng ở nhà - vì những còn mải bận hát ca.
Anh sẽ chẳng bao giờ đền đáp được, nếu vì anh trao tim mình, em yêu... Giả như, bây giờ, anh đem lời dệt thành âm điệu để thề nguyện cùng em, rồi khi âm thanh đã rơi vào im lặng lại cứ khăng khăng giữ lấy không trao, thì em cũng vì anh mà tha thứ, ấy chỉ vì giao ước lúc Xuân tàn sẽ tan vỡ khi Đông sang rất dễ dàng.
Chẳng nên nhớ mãi làm chi, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Khi mắt em reo vui vì tình yêu bừng nở, giọng em nói rập rờn lan theo tiếng cười, thì điều anh đáp lại những câu em gạn hỏi sẽ man rợ lắm em ơi, và chẳng đúng sự thật tí nào, em ạ - những điều ấy nên tin mãi mãi, và rồi vĩnh viễn quên đi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]