Hàng ngày tôi đi trên đường cũ, mang trái cây tới chợ, dắt trâu bò ra đồng hay chèo thuyền qua suối, nhất nhất đường nào tôi cũng thuộc lòng.
Một sáng, thúng đi chợ chất đầy hàng bán; cánh đồng đông người làm việc, bãi cỏ lúc nhúc trâu bò, và vú đất nằm im căng phồng niềm vui lúa chín. Bỗng dưng không gian chuyển động rùng mình, rồi bầu trời dường như cúi xuống hôn trán tôi. Tâm trí bàng hoàng, tôi chợt tỉnh, chẳng khác gì ban mai thoát khỏi sương mờ.
Tôi quên đi theo lối mòn, bước ra khỏi con đường vài bước, thế giới quen thuộc xung quanh trở nên xa lạ với mình, như bông hoa mình đã thấy lúc mới là nụ búp xinh xinh.
Tỉnh táo nhường bước ngỡ ngàng. Tôi đã lạc bước vào thế giới thần tiên, thế giới tạo vật. Điều may nhất đời sáng ấy là lạc lối và tìm thấy tuổi thơ bất diệt của mình.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]