Cũng như bao người đàn bà bận bịu em làm công việc nội trợ âm thầm.

Sao anh nỡ đẩy em ra khỏi cuộc sống của chúng mình nơi chở che mát dịu?

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng; trong bóng mờ trái tim ẩn kín tình yêu rực sang như trân châu; trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ tình yêu lại lu mờ một cách thảm thương.

Phải, anh đã phá đường vào tim em, lôi ra ánh sáng tấm lòng em run rẩy và vĩnh viễn đập tan xó nhà mát dịu nơi em nương náu mối tình.

Những người đàn bà khác cũng hằng như thế.

Chưa một ai đã nhìn họ để tìm con người sầu kín bên trong, chính họ cũng không hiểu những nỗi lòng bí ẩn riêng tư.

Thanh thản họ cười, tự nhiên họ khóc, chuyện trò, làm lụng.

Hàng ngày đi lễ, làm bếp, gánh nước bên sông.

Em hy vọng tình êm sẽ thoát niềm tủi hổ, tủi hổ rẩy run của những người không nơi nương tựa, nhưng anh ngoảnh mặt chẳng thèm đoái thương.

Vâng, đường anh đi thênh thang trước mặt, song anh đã ngăn lối em về để em bơ vơ trần trụi trước mắt thế gian trừng trừng ngày đêm nhìn ngắm.