Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

“Này anh bạn trẻ, hãy đến với chúng tôi, và kể cho nghe thành thực sao mắt anh có ánh dại cuồng?”

“Tôi chẳng rõ đã uống loại anh túc dại hoang nào mà trong ánh mắt lại hiện vẻ dại cuồng”.

“Xấu hổ làm sao!”

“Nhưng, nên nhớ đời có người khôn ngoan, có người dại khờ, có người cẩn thận, có người bừa bãi lung tung. Có những đôi mắt cười tươi, có những đôi mắt ướt lệ – còn trong đáy mắt tôi lại có ánh dại cuồng”.

“Này anh bạn trẻ, sao lại đứng lặng thinh thế dưới bóng mát tán cây?”

“Chân rã rời vì tim nặng chĩu u buồn nên tôi đứng lặng thinh dưới bóng mát tán cây”

“Ồ, xấu hổ làm sao!”

“Nhưng, trên đường dài có người tiến xa, có người lẽo đẽo, có người tự do, có người tù túng – còn chân tôi thì đã rã rời vì tim chĩu nặng u buồn riêng tư”.