Tôi không biết lúc nào tôi bắt đầu bước qua ngưỡng cửa cuộc đời.
Sức mạnh nào đã làm tôi bừng nở giữa cảnh huyền bí mênh mông này, như nụ hoa bừng nở trong rừng cây giữa đêm khuya.
Ban mai, ngước mắt nhìn ánh sáng, trong lát giây tôi cảm thấy mình không phải khách lạ ở thế gian, và người xa lạ không tên gọi, không hình thù, với dáng dấp mẹ tôi hiền từ, đã giang tay ôm tôi vào lòng.
Lúc lâm chung cũng vậy, người lạ mặt ấy lại hiện ra như đã từng quen thuộc với tôi từ lâu. Bởi yêu cuộc đời nên tôi hiểu tôi cũng yêu cả sự chết.
Khi mẹ giằng con khỏi bầu vú bên này, con òa khóc, nhưng liền đó lại thấy nguồn an ủi ở bầu vú bên kia.