Hãy ghé tạm nơi đây, em lẻ loi mang vài bó lúa. Thuyền tôi chật nặng lắm rồi, nhưng sao nỡ để em đi không với gọi. Người non trẻ thân em thướt tha gầy guộc, mắt tươi duyên hé nở nụ cười, và chiếc áo em mang sậm màu mây trời nặng nước.

Khách sẽ về từng bến, khách sẽ về từng nhà. Ngồi tạm mũi thuyền tôi giây lát, rồi cứ việc lên bờ, lúc hết chuyến dừng chèo, không ai níu giữ em đâu.

Em về đâu, nơi nao, cất những bông lúa óng vàng? Cũng chẳng cần gạn hỏi; như khi cuốn buồm neo thuyền ngưng nghỉ, tôi sẽ ngồi một mình tự hỏi lúc chiều buông. Em về đâu nơi nao, cất những bông lúa óng vàng?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]