Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Chàng thì thầm: “Em yêu, ngước mắt nhìn anh”. Tôi nghiêm khắc nhìn chàng và nói: “Anh hãy đi đi!” Nhưng chàng bất động.

Chàng đứng trước mặt cầm hai tay tôi. Tôi nói: “Đừng gần em nữa!” Song chàng không đi.

Chàng úp mặt bên tai tôi. Nhìn chàng tôi nói: “Sao anh lại thế!” Nhưng chàng lặng thinh.

Môi chàng chạm vào má tôi. Rùng mình, tôi bảo: “Táo tợn quá chừng!” Nhưng chàng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng.

Chàng cài bông hoa lên tóc tôi. Tôi nói: “Vô ích lắm!” Dẫu vậy chàng cứ đứng thừ người không nhúc nhích. Chàng gỡ vòng hoa ở cổ tôi ra rồi mang đi. Mắt đẫm lệ, tôi tự hỏi lòng: “Sao chàng không lại?”