Ta như mảng mây thu lang thang vô ích trên trời, ôi vầng dương muôn đời sực sáng! Ngươi chưa chạm đến để làm tan hơi sương nơi ta, biến ta thành ánh sáng, thế cho nên ta cứ đếm hoài năm tháng đã cách biệt cùng ngươi.

Nếu ngươi muốn và thích thú vui đùa, hãy giữ lấy nỗi trống rỗng đang trôi chảy trong ta, đem màu sắc, vàng y mà tô mà mạ, rồi thả dong trên cánh gió giang hồ hay trải thành những diệu kỳ khác biệt.

Rồi khi vào đêm, lúc người muốn chấm dứt trò chơi, ta sẽ tan biến vào bóng tối, hoặc có thể vào nụ cười ban mai trắng trong, vào hương mát rượi khiết tinh trong suốt.