Vào vườn tôi chơi đi em. Rồi thả bộ trên những bông hoa nôn nóng, ép vào nhau khi thấy em sắp bước lại gần. Thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi.
Vì lẽ tặng vật tình yêu để lại vẫn thường e thẹn, chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình; tặng vật tình yêu để lại âm thầm lướt qua bóng râm, rắc gieo niềm vui run rẩy trên mặt bụi đường. Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không. Thế nhưng, tặng vật giữ được làm của riêng tư lại chỉ là bông hoa mong manh hay ngọn đèn lung linh đốm lửa mà thôi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]