Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Tôi đi một mình tới nơi hò hẹn. Nhưng ai đó đang rõi bước theo sau trong bóng tối im lìm?

Tôi sẽ sang bên, tránh mặt người ấy, nhưng không thoát được.

Dáng hư trương, phách tẩu, người ấy hất tung bụi đường và nói to hơn từng lời tôi nói.

Người ấy là cái tôi đáng thương của tôi; hắn chẳng biết xấu hổ là gì; nhưng khi cùng đi với hắn tới cửa nhà người, tôi lại thấy hổ thẹn, người ạ.