Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Phải chăng người chỉ là bức ảnh, không thực như những vì sao kia, mà thực như đám bụi này? Những vì sao ấy rung rinh hòa nhịp đập cùng tạo vật còn người thì biệt lập hoàn toàn, biệt lập trong im lặng riêng tư, trong hình thù muôn sắc.

Cái ngày người dạo bước cùng tôi, hơi thở của người ấm áp, tay chân người nhựa sống tràn trề. Thế giới của tôi tìm thấy ngôn từ trong tiếng nói của người, thế giới của tôi nâng niu tim mình bằng khuôn mặt của người. Bỗng dưng người lại dừng bước bên bờ in bóng người vĩnh cửu, thế là tôi lủi thủi bước đi một mình.

Giống như một trẻ nhỏ, cuộc đời cười vang, trong lúc bon chạy lắc tiếng chết chóc kêu loẻng xoẻng; cuộc đời vẫy gọi, tôi bước theo người vô hình, nhưng người cứ đứng đó, đứng nguyên tại chỗ, đằng sau đám bụi và những vì sao kia; người chỉ là bức ảnh mà thôi.

Không, không thể nào thế được. Nếu dòng đời đã hoàn toàn ngưng chảy trong người thì dòng đời cũng sẽ làm dòng sông ngưng chảy, bình minh ngưng trôi theo nhịp điệu sắc màu. Và nếu tóc người màu hoàng hôn le lói có biến tan vào màn tối tuyệt vọng âm u, thì bóng mát rừng cây mùa phượng đỏ cũng sẽ chết cùng chuỗi ngày dài mộng đẹp, người ơi.

Có thực tôi đã quên người? Chúng mình vội vã bước đi, chẳng chú ý gì hết, quên cả những bông hoa trên hàng dậu bên vệ đường. Ấy thế mà hoa vẫn vô tình tỏa hương thơm, phả âm thanh vào màn quên lãng giăng giữa chúng mình. Người đã rời thế giới của tôi đến ngồi tại điểm gốc cuộc đời tôi sống; và vì thế có chuyện lãng quên này, còn điều nhớ được người biết đấy, đã bị vùi chôn trong hố sâu. Người không còn đứng trước những bài thơ tôi viết mà là một với những bài thơ ấy, người ơi. Người đến với tôi cùng tia sáng bình minh đầu tiên. Tôi mất người theo ánh hoàng hôn vàng vọt cuối cùng, người ạ. Từ đó đến giờ, qua bóng tôi âm u, tôi vẫn để tâm tìm người. Không, người không phải chỉ là bức ảnh mà thôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]