Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Trên bờ sông hoang lạnh, giữa đám cỏ cao, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đi đâu mà lại lấy áo che đèn như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u, nàng nhìn tôi giây lát qua ánh hoàng hôn rồi nói: “Em ra sông thả đèn trên nước khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây”. Tôi đứng một mình dưới đám cỏ cao, ngắm ngọn lửa le lói đang trôi vô ích trên sóng nước bồng bềnh.

Lúc chiều tối tịch mịch tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đèn của em thắp sáng cả rồi, vậy còn mang đèn đi đâu nữa? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u nhìn tôi, nàng đứng nghi ngờ một lúc. Cuối cùng nàng nói: “Em đem đèn dâng bầu trời”. Tôi đứng ngắm ngọn đèn cháy vô ích trong khoảng không.

Lúc nửa đêm âm u, không trăng, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, tìm kiếm gì mà lại áp đèn vào tim như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Nàng dừng giây lát, suy nghĩ rồi nhìn tôi qua bóng đêm. Nàng nói: “Em đem đèn đi dự hội hoa đăng”. Tôi đứng ngắm cây đèn nhỏ bé vô ích biến vào đám ánh sáng đông đông.