Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hỏi ta: sao ở chốn thâm san,
Cười chẳng buồn thưa, tự thấy nhàn.
Thăm thẳm đào trôi theo nước chảy,
Cảnh riêng trời đất, khác nhân gian.