Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Khéo thay sắc nước với hương trời
Đã xứng quân vương một nụ cười
Tan trước gió xuân nghìn nỗi hận
Đình Trầm muôn vẻ dựa hiên chơi