Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Lững lờ dòng nước Trường Giang,
Ngậm ngùi lòng khách mênh mang một trời.
Hoa kia cũng hận theo người,
Đầy trên mặt đất cánh rơi âm thầm.