Núi An Lão vùng quê ta
Xanh xanh tươi tốt rườm rà biết bao
Từng qua muôn vạn núi cao
Lạ thay chưa một lần nào đến đây?
Láng giềng ta với núi này
Sáng xanh tối rợp tận ngay cửa vào
Đồng bằng đột ngột núi cao
Xa trông như một người nào đứng riêng
Núi gần chốc lát là lên
Ta về ngọn núi ngóng nhìn từ xa
Gần nhau hớn hở mặn mà
Ý ta ý núi như ta với mình
Xuân rồi ông Nguyễn Bàng Linh
Thăm ta lại rủ đồng hành lên chơi
Lâu nay đau ốm ta lười
Tự nhiên nay lại thích chơi núi này
Nghe đồn khe núi cỏ dầy
Gậy tre bèn chống lên đây xem liền
An Lão là “già thì yên”
Phải chăng vì thế mà nên tương phùng?