Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thu trước một ông đã rút rồi
Hôm nay ông nữa lại xin lui
Đáng mừng các vị đua nhau thoái
Đâu phải vì ta gánh vác tồi
Xe ngựa trăm năm coi gió bụi
Quê hương gò núi mãi xanh tươi
Tuổi già ta chỉ năng nâng chén
Mây nổi tan ra cửa bắc ngồi