Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thời loạn cùng sang tuổi xế chiều
Gặp năm đói kém khó khăn nhiều
Chưa yên tường vách bác lo trộm
Hai bữa chưa no tôi sợ nghèo
Trên cõi đời này ai chả vất
Tấm thân bé mọn đáng lo sao
Cho nên chỉ mến ông Bành Trạch
Cửa bắc nằm say ngủ gối cao