Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tỉnh ra nhắp chén thương mình
Vừa qua xuân lạnh gió lành lại thay
Soi gương đầu sắp trắng mây
Quờ tay vỗ gáy cổ ngay cứng đờ
Thuần phong trở lại ngày xưa
Triều đình quan lại bây giờ cũng liêm
Thân này lều cỏ nằm yên
Chum đào nước bốc chẳng phiền ngại chi