Không một gợn mây vầng lửa lên Cửa đông ngồi tựa thấy không yên Giá trơ như đá thì đâu khổ Còn chút lương tâm hoá chịu phiền Coi sứa là ngu trò dại dột Sống trên mắt muỗi chuyện huyên thuyên Bỗng nhiên làn gió chiều đâu đến Thêm cánh cho mình vút cõi tiên