Nước ta chìm đắm đã lâu mà cái máy sống như một sợi chỉ mong manh vẫn còn, là nhờ ở đâu, nhờ ở đâu?
Ở nơi dốc chí đọc sách, hiểu rõ nghĩa lý của đám sĩ phu mới gọi là còn được.
Sao đến nỗi một ban học cũ, vùi đầu trong đám sách nát của văn chương bát cổ, giấy mực của bốn nhà để tự khoe học rộng nhớ nhiều mà khi hỏi đến Tây Cống, Đông Kinh thì không biết đó là nơi nào, xứ nào cả. Một số lớn người mới say lòng nơi gấm vóc năm châu, sự phồn thịnh của Ba Đảo (Nhật Bản) uổng công tranh đua với nhau về những cái hiểu biết phù hiêu mà đến việc mở trí cho quốc dân, xây dựng đời sống mới thì không được một mảy may thực dụng.
Ôi! Khí dân tiêu trầm nào phải một ngày, sóng gió dồn dập đến mà giấc mộng lớn vẫn chưa tỉnh. Bốn biển xanh biếc mênh mông, ta biết dựa vào đâu? Bây giờ mà không phấn chấn tự cường, ắt là giống nòi nguy mất!