Long Vĩ đầu sông, một mái gồi, Nằm buồn, buồn quá hoá ra vui! Núi xanh đối cửa người đi ẩn, Trăng sáng soi tim khách hiểu đời. Vóc ốm, sách chồng bên gối tựa, Mặt rầu, chén nhắp trước đèn tươi. Suốt ngày bếp nước không hơi lửa, Cúc tốt ngoài song có thể xơi!!