Cửa bể Thần Phù đêm dạo quanh, Ối chào! Gió mát với trăng thanh! Bờ muôn ngọn núi, măng trồi nõn, Giữa một dòng sông, rắn chạy xanh. Khuất bóng anh hùng, non nước trọi! Vô tình dâu bể đất trời sinh! Một nhà Hồ Việt giờ may thấy, Bốn bể từ đây lặng sóng kình!