Lâm nguy người vẫn tự thung dung,
Thẹn kiếp hư sinh, nói lại hùng!
Mắng giặc mỏi mồm, chưa được chết,
Rằng ai rút ruột, há không trung?!
Đã lừng tiếng lớn trên đầu bảng,
Chẳng nát hồn thiêng trong cõi không!
Ơn Chúa ban khen chờ lúc khác,
Địch coi nghĩa liệt hết điên khùng!!