Họ đưa Coócđêlia
Về nơi đất sỏi quạnh hiu
Họ đưa Coócđêlia
Về nơi đất sỏi quạnh hiu
Họ đặt cô ta nằm xuống
Họ đặt Coócđêlia
Xuống dưới mô đất kia
Mô đất trụi trần, không cỏ
Ôi Chúa!
  Ôi Chúa!
     Ôi Chúa!
Cô đã bỏ anh Bétđi khốn khổ
Để anh ta xoay xở một mình
Vâng, anh Bétđi khốn khổ
Bị bỏ lại một mình
Giờ đây cô nằm trong đất sỏi quạnh hiu
Trời ơi! Cô ngủ một mình
    Coócđêlia
          Một mình
              trong đất sỏi
                    quạnh hiu!