Bóng chiều nhạt lan dần trên mặt biển
Ở đằng kia có một kẻ dang ngồi,
Một con người đơn độc lẻ loi
Trên bãi vắng, một linh hồn sầu khổ
Gương mắt lạnh của người đang tắt thở
Chàng nhìn lên trên u ám bầu trời,
Rồi lại nhìn mặt biển xa khơi
Mặt biển rộng dạt dào sóng lượn.
Trên mặt biển mênh mông, sóng lượn
Tiếng thở than bay tựa khí cầu;
Những lời thở than quay lại buồn rầu
Nhìn thấy quả tim chàng kín bặt,
Nơi chúng tưởng sẽ buông neo bám chặt.
Chàng thở than đau khổ quá chừng.
Đàn hải âu trắng toát cũng kinh hoàng
Phải lìa bỏ những tổ quen bằng cát
Kéo nhau lên bay lượn quanh chàng
Giọng triêu cười chàng bảo luc chim:
-Hỡi bầy chi cánh trắng, chân đen
Đang bay lượn ngày đêm trên mặt biển,
Hỡi chim mỏ cong uống tràn nước mặn
Và ăn toàn lợn bể thịt tanh dầu
Cuộc đời bay cũng đắng tựa thức ăn kia
Nhưng còn ta, ta là kẻ bình thường sung sướng
Ta chỉ nhận sự dịu dàng đằm thắm
Ta thưởng thức mùi thơm nhẹ thoảng của hoa hồng
Nó là bạn của chim oanh
Chỉ sống bằng trăng sáng;
Ta còn ăn những loại bánh ngon
Độn bằng kem rất tinh tế bên trong
Ta lại hưởng cái điều êm dịu nhất:
Yêu thiết tha và ta cũng được yêu.
Nàng yêu ta! Nàng yêu ta! Cô gái yêu kiều
Ta thấy nàng đứng tựa lan can
Mắt nhìn xuống con đường trong bóng tối.
Nàng lắng nghe, lắng nghe, chăm chú.
Ôi!Chắc là nàng rất muốn được gần ta!
Có phải không? Nàng tìm mãi không ra
Trong đêm tối đôi mắt nàng sụt sạo
Nhưng vô ích-nàng thở dài ảo não
Rồi băng mình bước xuống vườn riêng;
Dưới trăng vàng, nàng dạo giữa muôn hương,
Trò chuyện với hoa những điều thầm kín
Nàng nói về ta, người nàng yêu mến
Nói rằng ta là người đáng được yêu-
Có phải không ta đáng mến bao nhiêu!
Và sao đó nàng trở về yên ngủ
Trong giấc mộng, khuông mặt ta hiền dịu
Lại về theo bay lượn, quanh nàng.
Sáng hôm sau trong chính bữa ăn
Nàng cũng thấy gương mặt ta cười mỉm
Trên chiếc bánh mì bơ sáng loáng
Mà nàng ăn với tất cả tình thương-
Có phải không chàng khoác lát khoe khoang
Còn bầy chi cứ cất tiếng kêu vang
Nghe như tiếng cười thầm hóm hỉnh
Khói chiều đã bay lên chầm chậm;
Mặt trăng buồn, nhạt nhẽo hiện sau mây
Sóng dâng lên, gầm réo khắp mọi nơi,
Từ dưới đáy biển sâu đang giận dữ
Bỗng vang lên tiếng hát bao thần nữ
Nghe buồn như tiếng gió thổi rì rào,
Những vị thần xinh đẹp biết bao
Con của biển, lại rộng lòng ưu ái
Trong tiếng hát, người ta nghe rất trỗi
Giọng của Pêlê chân trắng, giọng như ru
Họ thở dài, cùng lên tiếng hát ca:

Hỡi chàng trẻ điên cuồng hợm hĩnh!
Nỗi đau thương dang vò xé lòng chàng!
Tất cả bao hy vọng tiêu tan,
Là con đẻ của trái tim chàng đó
Trái tim chàng có khác chi người mẹ
Thưở xưa kia hoá đá bởi đau thương.
Trong đầu chàng đã phủ bóng đêm
Những tia chớp của điên rồ vụt sáng.
Hỡi chàng trẻ, điên cuồng, hợm hĩnh!
Chàng ngồi đây để khoe nỗi đau thương.
Chàng cũng gần như thuở trước tổ tiên,
Là thần lớn Titan lên trời cướp lửa
Cho loài người-bị xích vào phiến đá
Và diều hâu đến rỉa trái tim,
Vẫn đứng lên thách thức đỉnh Ôlem;
Chúng tôi nghe tiếng người rền rỉ
Vang xuống dưới tận cùng đáy bể
Và tìm lên mong an ủi lòng người
Bằng lời ca tiếng hát của chúng tôi.
Hỡi chàng trẻ điên cuồng, hợm hĩnh!
So với người chàng còn thua kém lắm.
Hãy biết khôn mà kính trọng thần linh
Hãy kiên tâm mang nỗi khổ của mình
Hãy dũng cảm mang hoài, mang mãi
Cho đến ngày chính đỉnh cao Atlát
Cũng nản lòng tung gánh nặng trần gian
Để ném vào trong vĩnh viễn đêm tăm.

Đây, những vị thần đã hát
Con của biển đẹp xinh, ưu ái
Hát đến khi sóng vỗ át lời ca.
Kìa vầng trăng sau mây xám lùi xa
Và đêm thẳm, há hốc mồm tiến tới
Trong bóng đêm, tôi vẫn ngồi khóc mãi.