Bản dịch của Đào Xuân Quý

Vầng trăng đông sáng ngời khung cửa sổ
Ném màu hồng lên bộ ngực trắng tinh
Cả Mếtlai, khi cô quỳ xuống cầu kinh
Xin ân phước và phép lành của Chúa
Hoa hồng đỏ trên tay cô khép lại
Trên thánh giá cô đeo, màu ngọc dịu dàng
Trên tóc cô, một vòm sáng, như thần
Mới mặc áo, với sắc màu rực rỡ
Sẵn để lên trời, chỉ chờ đôi cánh nữa
Chàng Poócphia, tưởng ngất lịm: cô quỳ
Sao trong trắng, mà sao trông thoát tục!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]