Vững tin ở sự lạnh lùng, chàng lại tưởng Có thể hoà với đồng loại, yên tâm Chàng nghĩ nay tâm trí đã vững vàng Cùng với nó một linh hồn sắt đá Mà buồn vui đều không xâm chiếm nổi Và chàng, một mình, nơi đông đảo, cô đơn Dù vô danh, chàng tìm giữa đám đông Những tư duy thích hợp khác nào trên đất lạ Chàng tìm những kỳ quan của Thiên nhiên, của Chúa